Em gái đói bụng lấy con cu bạn trai ra ăn trong nhà bếp

Hoàng bước tới, ôm cô từ sau, hơi thở anh phả vào tóc cô, “Vợ, anh không thích em giấu anh, nói thật đi, chuyện gì đang xảy ra?” Thư cứng người, mùi nước hoa quen thuộc của anh làm cô muốn khóc, “Dạ, không có gì, anh đừng lo,” nhưng mắt cô nhòa nước, lòng giằng xé: “Nói thật thì sợ mất anh, giấu thì không yên, mình phải làm sao?” Hoàng buông cô, lấy áo khoác, giọng lạnh: “Anh ra ngoài chút, em nghỉ đi,” rồi bước ra cửa, không ngoảnh lại. Anh đứng dậy, xin nghỉ họp, lòng rối như cơn gió cuốn ngoài trời, “Thư có chuyện giấu mình thật rồi, Nam liên quan gì đây? Anh nhớ lại thái độ Thư tối qua ở quán cà phê – ánh mắt hoảng hốt nhìn Nam, cách cô vội xóa tin nhắn, và câu trả lời lắp bắp khi anh hỏi. Mình phải tìm hiểu, không thể để vậy.” Anh nhìn qua cửa sổ văn phòng, ánh mắt đượm buồn nhưng quyết liệt. Ánh sáng mờ phản chiếu lên vỏ nhựa đen bóng, như một lời nhắc nhở về sai lầm cô không thể chôn vùi. Cô giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ ngắn: Nam đè cô trên bàn khám, ngón tay trơn trượt móc lồn cô, giọng trầm thì thầm: “Em là của anh, em muốn nó mà” Mồ hôi ướt tóc mai, Thư thở dốc, tay kéo chăn che ngực, cảm giác lồn ướt